PHILLIPIN KIỆN TRUNG QUỐC XÂM CHIẾM BIỂN ĐÔNG LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KHÔN NGOAN NHẤT.

18 Tháng Giêng 201612:00 SA(Xem: 2170)
PHILLIPIN KIỆN TRUNG QUỐC XÂM CHIẾM BIỂN ĐÔNG LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KHÔN NGOAN NHẤT.

 Những ai còn lên tiếng khuyên Philippin nên rút đơn kiện Trung Quốc nơi Tòa án Trọng tài Quốc tế đặt tại La Haye (Hà Lan) để cùng Trung Quốc đàm phán song phương, giải quyết tranh chấp Biển Đông trong hòa bình, là còn quá ngây thơ, lầm lạc hoặc thiên vị về phía Trung Quốc.

 Theo tôi, Philippin nhờ Tòa án Quốc tế phân xử vụ tranh chấp vùng lãnh hải ở Biển Đông là cách hành xử khôn ngoạn nhất, khi biết chắc việc đàm phán với Trung Quốc sẽ không mang lại kết quả, vì Trung Quốc không thật lòng và càng ngày càng để lộ âm mưu lừa đảo, câu giờ, trong ý đồ quyết chiếm Biển Đông bằng mọi giá.

 Trung Quốc sử dụng kế sách đàm phán song phương với từng nước quanh Biển Đông chỉ với mục đích dễ hù dọa các nước nhỏ và khóa miệng đối tượng đàm phán bằng câu “Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ lâu đời, không thể chối cãi” – Như vậy, còn gì để mà đàm phán nữa!

 Philippin cảm thấy đã cạn kiệt lòng kiên nhẫn trong việc đàm phán với Trung Quốc, nên quyết định nộp đơn nơi Tòa án Trọng tài Quốc tế, kiện Trung Quốc về hành vi xâm chiếm bất hợp pháp 90% vùng lãnh hải Biển Đông theo đường ranh 9 đoạn, có dạng hình lưỡi bò, vốn dĩ thuộc chủ quyền của các nước quanh Biển Đông và phần lãnh hải quốc tế thuộc lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới.

 Diễn tiến vụ kiện:

 Ngày 22-01-2013, Chính phủ Philippin đệ đơn kiện Trung Quốc về việc nêu trên nơi Tòa án Thường trực Quốc tế tại La Haye - Hà Lan và được Tòa án nầy chấp nhận hồ sơ để thụ lý; trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “tẩy chay phiên tòa.

 Ngày 27-8-2013, Toà Trọng tài Quốc tế yêu cầu Philippin bổ túc hồ sơ nội vụ, với thời hạn chót là 30-3-2014; Trung Quốc tỏ ra khinh thường và cho báo chí đăng tin “Trung Quốc vẫn cho rằng phiên tòa nầy sẽ chẳng đi tới đâu”

 Ngày 3-6-2014, Tòa Thường trực Quốc tế ra phán quyết, yêu cầu Trung Quốc nộp hồ sơ phản biện vụ Philippin kiện Trung Quốc, thời hạn chót ngày 15-12-2014. Trung Quốc thêm một lần nữa tỏ thái độ bất hợp tác, đồng thời tuyên bố “nhất quyết không tham gia phiên tòa” 

 Ngày 17-12-2014, Tòa án yêu cầu Philippin bổ túc hồ sơ, hạn chót ngày 16-3-2015. Philippin nghiêm chỉnh thi hành, trong khi Trung Quốc cho rằng “Tòa án nầy không có thẩm quyền xét xử”.

 Ngày 22-4-2015, Tòa ra thông báo sẽ mở phiên tòa đặc biệt vào tháng 7-2015, để luận bàn và xác định “thẩm quyền” của Tòa, đồng thời thúc giục Trung Cộng nộp hồ sơ phản biện trước ngày 16-6-2015. Trung Quốc vẫn một mực cho rằng Tòa án Quốc tế nầy không có tư cách xét xử...

 Ngày 29-10, Tòa Thường trực Quốc tế ra phán quyết, xác nhận rằng “Tòa nầy có đủ thẩm quyền xét xử vụ Philippin kiện Trung Quốc xâm chiếm bất hợp pháp vùng lãnh hải Biển Đông”. Báo chí Trung Quốc lại tiếp tục đăng tải lời tuyên bố “Trung Quốc quyết không chấp nhận thẩm quyền của Tòa án”; nhưng dường như lần nầy, có nhiều cán bộ cao cấp Trung Quốc, đã lộ vẻ bối rối, lo âu như đang ngồi trên chảo lửa.

 Ngày 24 đến ngày 30-11-2015, Tòa án Thường trực Quốc tế tại La Haye (Hà Lan) mở phiên tòa để nghe phái đoàn Manila trình bày luận cứ. Phiên tòa lần nầy có sự tham gia của nhiều phái đoàn quan sát của các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Sin-gapore, Indonesia, Úc Đại Lợi và Malaysia.

 Ngày 30-11-2015, Tòa án Thường trực Quốc tế vẫn tiến hành theo trình tự pháp lý, cho Bắc Kinh thêm một cơ hội, thời hạn một tháng, từ ngày 1 đến 31-12-2015, để chuẩn bị và đệ trình hồ sơ phản biện về những cáo buộc của Philippin đưa ra; đồng thời tuyên bố, cho phép Philippin bổ túc tài liệu cùng chứng cứ, để làm sáng tỏ vụ kiện; ngoài ra Tòa án cũng ấn định một phiên tòa vào ngày 18-12-2015 để nghe Philippin tiếp tục điều trần…

 Kết quả vụ kiện nói trên sẽ được Tòa án Thường trực Quốc tế tại La Haye - Hà Lan, công bố bằng một Phán quyết vào tháng 6-2016 và chắc chắn Trung Quốc và cả Philippin sẽ nhận được bản sao phán quyết nầy để chấp chiểu và thi hành.

 Vài nhận xét

 Trung Quốc đang mang Hội chứng Siêu cường, coi thiên hạ chẳng ra chi, kể cả luật pháp quốc tế; quyết không tham gia phiên tòa, mà chỉ gởi đến Tòa án Thường trực nầy hai văn kiện vào ngày 21-5-2015 và 16-12-2015, xác nhận lập trường của Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông và quyết không thừa nhận thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Thái độ nầy rất bất lợi cho Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không còn cách chọn lựa nào khác, vì bản chất tham lam và thích chơi trò liều lĩnh “bá quyền xâm lăng”; Trung Quốc đã lỡ phóng lao nên phải theo lao và chấp nhận mọi hậu quả. Hành động “không tham gia phiên tòa” của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã và đang đuối lý, vì không có một tài liệu hoặc bằng chứng xác thực nào để chứng minh Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ lâu đời.

 Có một điều, tôi cho rằng Trung Quốc quá ngây ngô, hay không nghĩ đến hoặc không tiên liệu Trung Quốc sẽ trở nên một cường quốc như ngày hôm nay, nên đã ký vào văn kiện của Liên Hiệp quốc phổ biến vào năm 1994, liên quan đến tính hiệu lực của Công ước Liên Hiệp quốc năm 1982 về Luật Biển. Khi ký vào văn kiện nầy, coi như Trung Quốc mặc nhiên xóa bỏ hết tất cả những thứ chủ quyền truyền thống lịch sử thực sự (nếu có), hay lịch sử huyền thoại về Biển Đông của Trung Quốc; huống chi, chủ quyền Biển Đông theo đường ranh 9 đoạn, hình lưỡi bò, do Trung Quốc tuyên bố chỉ là một thứ chủ quyền ngụy tạo, đang bị hầu hết các quốc gia trên thế giới phản đối.

 6_phillepnie-content Bản phán quyết của Tòa án Thường trực Quốc tế sẽ đưa ra vào giữa năm 2016 và theo tôi đoán, phần thắng kiện sẽ nghiêng về phía Philippin, và nhất định trong bản phán quyết sẽ đề cập những đoạn như sau:

 - Bác bỏ chủ quyền vùng lãnh hải Biển Đông, theo đường ranh 9 đoạn, hình lưỡi bò do Trung Quốc tuyên bố.

 - Xác nhận lãnh hải Biển Đông thuộc chủ quyền của các nước quanh Biển Đông (phần lãnh hải an ninh 12 hải lý và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mỗi quốc gia), và phần lãnh hải quốc tế dành cho tất cả các nước trên thế giới được quyền tự do lưu thông, theo tinh thần các điều khoản trong Công ước của Liên Hiệp quốc năm 1982 về Luật Biển qui định. 

 - Phán rằng “Trung Quốc phải chấm dứt tức khắc việc bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo, trong ý đồ xây dựng các tiền đồn quân sự hầu khống chế toàn diện Biển Đông.

 - Phán rằng: “Hành động của Trung Quốc trong thời gian qua trên Biển Đông mang tính bá quyền xâm lăng, cướp tài nguyên của các nước quanh Biển Đông và gây bất ổn an ninh khu vực, vi phạm Công ước Liên Hiệp quốc năm 1982 về Luật Biển. 

 Lạm bàn thêm

 Nếu chủ quyền Biển Đông “Hình lưỡi bò” của Trung quốc bị Tòa án Thường trực Quốc tế, chiếu theo Công ước của Liên Hiệp quốc năm 1982 về Luật Biển, bác bỏ, thì đương nhiên Trung Quốc mất trắng mọi công trình bồi đắp và xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

 Tôi rất hoan nghinh tinh thần phục vụ Công lý của Tòa án Thường trực Quốc tế tại La Haye (Hà Lan). Tòa đã làm xong nhiệm vụ của một Định chế Luật pháp Quốc tế do Hội đồng Liên Hiệp quốc ấn định, riêng việc Trung Quốc có tuân thủ “phán quyết” hay không, còn tùy thuộc vào tinh thần giác ngộ của Trung Quốc và tùy thuộc vào sự phản ứng của các nước quanh Biển Đông và Cộng đồng thế giới

 Mãi đến hôm nay, 21-12-2015, Bắc Kinh vẫn khẳng định “không tham gia vụ kiện liên quan đến Biển Đông tại Tòa án Thường trực Quốc tế”, đồng thời, kêu gọi Philippin “hãy ngồi vào bàn thương lượng”. Theo tôi nghĩ, lời kêu gọi của Bắc Kinh sẽ trở thành vô ích, vì chắc chắn Philippin không hưởng ứng.

 Hầu hết các nước quanh Biển Đông (Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei…) và rất nhiều nước trên thế giới: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ, Tân Tây Lan… đều ủng hộ việc Philippin kiện Trung Quốc nơi Tòa án Thường trực Quốc tế tại La Haye Hà Lan, vì nhận thấy Trung Quốc hành động quá hàm hồ và vi phạm luật pháp quốc tế trong việc xâm chiếm Biển Đông.

 Thật đáng tội nghiệp cho thành phần lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ vì lòng tham, quyết chiếm Biển Đông, mà gánh chịu lắm điều nguyền rủa và lời phê bình gay gắt; trong khi Trung Quốc đang vận dụng bằng mọi cách, tìm bằng chứng để chứng minh “Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc theo truyền thống lịch sử từ lâu đời”, nhưng khốn nạn thay, đến giờ phút nầy, vẫn chưa tìm một bằng chứng nào đủ sức thuyết phục công luận thế giới. Ngày 21-12-2015, báo chí Trung Quốc viện dẫn bằng chứng bằng cách nhắc lại Tuyên bố Cairo tại Ai Cập, ngày 27-11-1943 và Hội nghị Postdam tại Đức, ngày 26-7-1945, có phần xác định chủ quyền Biển Đông thuộc về Trung Hoa Dân Quốc; nhưng thực tế, hai hội nghị nầy chỉ đề cập đến sự phân công trách nhiệm giải giáp quân đội Nhật Bản và ghi rõ “từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, Trung Hoa Dân Quốc đảm trách” và “từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam do Anh Quốc chịu trách nhiệm thực hiện”. Trong khi Anh Quốc làm đúng vai trò giải giáp; còn Trung Hoa, đang lúc làm nhiệm vụ giải giáp, lại nẩy lòng tham, muốn chiếm hữu Biển Đông. Tuy nhiên phần việc giải giáp Nhật Bản cũng đã được hóa giải theo tinh thần Hiệp ước Trùng Khánh ngày 28-2-1946 giữa Pháp và Trung Quốc, với nội dung “Pháp trả Trung Quốc các tô giới tại Thượng Hải và Quảng Châu Loan để đổi sự đồng ý của Trung Quốc cho quân đội Pháp vào bắc vĩ tuyến 16 thay thế quân đội Trung Hoa Dân Quốc hầu thực hiện nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật”. Và khoảng một tuần sau đó, Chính phủ Pháp đã ký với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hiệp định Sơ bộ vào ngày 6-3-1946, thừa nhận Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một Quốc gia tự do và tự trị nằm trong Liên bang Đông Dương và trong Khối Liên hiệp Pháp và quân đội Pháp sẽ ra miền Bắc của Việt Nam để thay thế quân Tưởng Giới Thạch. Qua các sự kiện vừa kể, tất nhiên chủ quyền Biển Đông vẫn là của Việt Nam.

 Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn giữ lòng tham muốn chiếm hữu toàn diện Biển Đông, nên tại Hội nghị San Francisco từ ngày 4 đến 8-9-1951, có đại diện 51 nước tham dự để bàn về việc ký Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, Ngoại trưởng Trung Cộng, Chu Ân Lai góp ý, ghi vào ở điểm 6 (đề nghị trao trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc) trong số 7 điểm nhằm hướng dẫn việc ký kết và Chu Ân Lai cũng nhờ Ngoại trưởng Liên Xô Andrei Gromyko, trong khi đề cập 13 đề nghị cũng nhằm hướng dẫn ký kết Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản, nhấn mạnh rằng “Nhật nhìn nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa ở phía nam”. Trong hội nghị nầy cả hai đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (tức Trung Cộng) và Cộng hòa Dân quốc (tức Đài Loan) không được tham dự, vì lý do Trung Cộng và Đài Loan tranh giành tư cách một đại diện không thành. Những điều bất lợi về phía Việt Nam vừa kể được lần lượt trình bày trong hội nghị, tức thì gặp sự cực lực phản đối của hầu hết các thành viên trong Hội nghị, với 48 phiếu chống, chỉ 3 phiếu thuận (Liên Xô, Ba Lan và Tiệp Khắc), vì cho rằng chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn dĩ thuộc nước Việt Nam từ lâu. Và liền sau đó, đại diện phái đoàn Quốc gia Việt Nam Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu phát biểu rất hùng hồn và khẳng định chủ quyền của Quốc gia Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 phái đoàn ngoại giao của các nước thành viên Liên Hiệp quốc và không có một phái đoàn nào lên tiếng phản đối. Sự kiện nầy được xem là yếu tố pháp lý quan trọng, khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

 Hơn thế nữa, thời gian ba năm sau đó, Hiệp định Genève năm 1954 về chấm dứt chiến tranh Đông Dương được ký kết với nhiều nước tham dự, có phái đoàn của Trung Quốc, đã cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là một văn bản pháp lý quốc tế công nhận quyền sở hữu của Việt Nam một cách tích cực và hùng hồn về hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 Qua phần trình bày trên đây, tôi mạo muội kết luận: chủ quyền Biển Đông gồm quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa là của Việt Nam. Thế mà Trung Quốc đã dám ngụy tạo lịch sử truyền thống tự lâu đời, nào Biển Nam Trung Hoa, nào là Đường 9 Đoạn, nào là Hình Lưỡi Bò với ý đồ xâm chiếm bất hợp pháp vùng lãnh hải rộng lớn vốn dĩ thuộc chủ quyền của Việt Nam cùng các nước quanh Biển Đông và phần lãnh hải quốc tế dành cho tất cả các nước trên thế giới tự do lưu thông, theo tinh thần Công ước của Liên Hiệp quốc năm 1982 về Luật Biển.

 Tôi tin chắc Philippin sẽ thắng vụ kiện nói trên và Tòa án Thường trực Quốc tế La Haye (Hà Lan), sẽ vẫn tiến hành đúng trình tự thủ tục pháp lý, thông báo cho Trung Quốc một bản sao Phán quyết của phiên tòa để Trung Quốc thi hành theo tinh thần Công pháp Quốc tế.

 Thấy Trung Quốc ức hiếp các nước quanh Biển Đông một cách quá đáng, tôi cảm thấy bất bình, lòng không yên, “đành rút dao tương trợ”, mạo muội tìm hiểu và cố trình bày sự thật như trên, để chứng minh hành động ngang ngược, bá quyền xâm lăng của Trung Quốc đã và đang tạo bất ổn an ninh vùng lãnh hải Biển Đông và khu vục Đông Nam Á.

 Tôi không phải là một luật gia, nên việc trình bày chắc hẳn có nhiều thiếu sót. Biết đến đâu tôi trình bày đến đó, gọi là góp phần phục vụ chân lý cho đời và tôi đang nóng lòng mong thời gian qua mau, chóng đến tháng 6-2016 để được xem bản Phán quyết của Tòa án Quốc tế về vụ kiện tụng nói trên.

 Chicago, ngày 21-12-2015

KÍNH MỜI QUÝ VỊ BẤM VÀO HÀNG CHỮ NÀY ĐỂ ĐỌC TRỌN BNS TỰ DO NGÔN LUẬN SỐ 235 (15.01.2016)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1802)
Rốt cuộc, giới phân tích kinh tế-chính trị cùng rất nhiều người đặc biệt theo dõi sự tồn vong hàng năm của chế độ Trung Cộng cũng đã có được một bằng chứng – dù nhỏ bé nhưng có giá trị, mà từ đó có thể bổ sung cho những dự đoán về khoảng thời gian chính thể này có thể sẽ cáo chung. Đầu tháng 10-2018, tờ The New York Times International của Mỹ đã có được trong tay một chỉ thị của chính phủ Trung Quốc gửi cho các nhà báo ở nước này ngay tuần trước đó – quy định rõ 6 chủ đề kinh tế cần phải được “quản lý.” Trong bài “Trung Quốc kiểm duyệt các tin tức thất lợi về kinh tế,” The New York Times International đã công khai 6 chủ đề đó, bao gồm:
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1872)
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam cho hay bị một thành viên Hội Cờ đỏ nhiều lần dọa giết trong khi lãnh đạo xã phủ định điều này. Sự việc vị linh mục kêu cứu do bị dọa giết đã ồn ào trên mạng xã hội vài ngày nay. "Ông Lê Đình Thọ, Hội trưởng Hội Cờ đỏ xóm Quỳnh Khôi đã ba lần đột nhập vào nhà thờ Giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, nơi tôi đang quản nhiệm, đe dọa giết tôi", linh mục Anton Đặng Hữu Nam nói với BBC hôm 24/10.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1809)
Đây là câu chuyện của người H’Mông Việt Nam bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Di dân (IDC) Suan Phlu ở Bangkok, Thái Lan. Câu chuyện dựa trên lời kể lại từ lá thư gửi Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR) của tù nhân và lời kể của vợ của anh. Trong một căn phòng nhỏ chật chội, ở một khu phố nhỏ nghèo của Bangkok, Vue Chor kể lại lý do vì sao gia đình chị lại lưu lạc sang Thái Lan gần 10 năm qua, và vì sao chồng chị vẫn ở đằng sau song sắt trại tạm giam.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1893)
Nguyên tiêu đề: Hãy cầu nguyện cho người Thượng bị lãng quên của Việt Nam. Sự đàn áp của chế độ Cộng sản đối với dân tộc thiểu số ủng hộ Hoa Kỳ trong Chiến tranh VN phần lớn là không thể nhận thấy được nhưng đang bắt đầu được biết đến Hãy bắt đầu với một lời thú nhận. Khi tôi là một phóng viên chiến tranh ở Việt Nam vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, tôi đã không ủng hộ “báo chí nhảy dù.” Đó là chuyến đi thực tế vào vùng chiến bằng trực thăng và ở lại đó một hoặc hai ngày để cảm nhận tình hình và rồi quay trở lại Sài Gòn để viết một bài báo.
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1708)
Báo chí vừa đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra kết luận về ông Chu Hảo và đề nghị kỷ luật ông. Lão Mà Chưa An tuyên bố như sau: Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Hảo là một trí thức lớn của Việt Nam. Ông là một nhà khoa học tài ba trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật. Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng các viện nghiên cứu vật lý và khoa học hàng đầu của Việt Nam. Với tư cách Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông đã có những đóng góp to lớn vào việc hoạch định chính sách khoa học công nghệ, nhất là công nghệ truyền thông thông tin (ICT) ở Việt Nam,