BỨC THƯ TRONG MƠ GỞI CÁC NẠN NHÂN !!! XÃ LUẬN BÁN NGUYỆT SAN TỰ DO NGÔN LUẬN SỐ 294 (01-07-2018)

01 Tháng Bảy 20185:26 CH(Xem: 642)
BỨC THƯ TRONG MƠ GỞI CÁC NẠN NHÂN !!! XÃ LUẬN BÁN NGUYỆT SAN TỰ DO NGÔN LUẬN SỐ 294 (01-07-2018)
Bức thư trong mơ gởi các nạn nhân !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 294 (01-07-201
          Chúa nhật 17-06-2018, hơn 300 Anh Chị Em nam phụ lão ấu đã bị đủ thứ lực lượng an ninh, cảnh sát và côn đồ (đa phần thường phục, bịt mặt, gỡ bảng tên) ngang nhiên chặn bắt giữa đường, nơi vườn cảnh, trong quán café, hung bạo tống lên xe chở về một trại giam dã chiến ở Công viên Tao Đàn, quận 1, chỉ vì nghi Anh Chị Em chuẩn bị biểu tình phản đối Luật Đặc khu Kinh tế và Luật An ninh mạng, hai hiểm họa mới cho quốc gia, như hàng vạn đồng bào Chúa nhật 10-06 trước đó. Tại đấy, Anh Chị Em đã bị lực lượng công an đông đảo, đằng đằng sát khí, sặc mùi thù hận, lục soát túi xách, tước đoạt điện thoại, buộc trưng giấy tờ (có người bị cướp tư trang tiền bạc), bắt khai mật khẩu iPhone, hạch hỏi đủ thứ chuyện, đặc biệt dựa vào thông tin cá nhân trong điện thoại, rồi làm một hồ sơ hình sự cho mỗi người như kiểu tội phạm với cớ “âm mưu tụ tập gây rối”. Thấy vô lý, phi pháp và nực cười, nhiều Anh Chị Em đã bất hợp tác, từ chối trả lời, quyết không tuân lệnh, liền bị chửi bới, bạt tai, đấm đá tàn độc. Không ít người sưng phù má, gãy răng cửa, thậm chí bất tỉnh nhân sự, chấn thương sọ não, phải đưa vào bệnh viện… Ai đứng lên bênh vực các nạn nhân thì bị thóa mạ, bị gọi bằng “mày tao” dù đáng tuổi cha mẹ đám công an côn đồ, còn bị dùi cui vụt tới tấp vào mặt… Quả là “một địa ngục trần gian giữa ngày Chúa nhật, với bầy quỷ đội lốt người”, như một số Anh Chị Em nhận xét qua những bài tường trình bi thảm đăng lên mạng toàn cầu mà chắc sẽ lưu vào hồ sơ tội ác của chế độ, chờ ngày nhân dân đưa ra trước công lý đám chỉ đạo lẫn đám thừa hành vốn đã và đang coi dân như thù địch.
          Lá thư này -gởi tới tất cả Anh Chị Em, dù thuộc bất cứ tôn giáo nào- được viết do sự thôi thúc của lương tâm con người, tình nghĩa đồng bào, ý thức bổn phận lãnh đạo tinh thần (chúng tôi vẫn luôn rao giảng tình hiệp thông bác ái), nhất là do lời dạy từ Thầy Chí Thánh của chúng tôi, Đức Giê-su Ki-tô, Đấng sáng lập Công giáo. Thành thử xin phép được dùng ngôn ngữ đạo.
          Đức Giê-su từng phán trong sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 5 câu 11: “Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”. Xin được giải thích: theo đức tin Công giáo, Nước Trời là cộng đoàn của những ai tôn thờ Thiên Chúa. Đó là Thiên Đàng trong tương lai và là Giáo hội Ki-tô trong hiện tại. Câu nói trên của Đức Giê-su là một lời hứa: Hỡi những ai bị bách hại vì lẽ công chính, bị bạo quyền đàn áp tàn hại (như trường hợp của Anh Chị Em) thì chớ nghĩ rằng mình bạc phước, vì có Giáo hội đứng ngay bên cạnh họ, bênh vực họ, cứu giúp họ.
          Thầy Chí Thánh của chúng tôi còn ra một dụ ngôn để cảnh báo tín đồ, đó là dụ ngôn Người Sa-ma-ri nhân hậu trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca chương 10 câu 29-37. Dụ ngôn kể rằng có một người Do thái đi từ thánh đô Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, giữa đường bị một bọn cướp chặn lại, tước đoạt, đánh nhừ tử, bỏ nằm bên vệ đường. Tình cờ có một thầy tư tế (tương đương với Giám mục, Linh mục thời nay) rồi một thầy Lê-vi (tương đương với Tu sĩ) đi ngang qua mà không dừng lại, bỏ mặc nạn nhân chẳng cứu. Có thể vì họ phải gấp lên đền thờ Giê-ru-salem để kịp thờ phượng Chúa, có thể vì sợ dừng lại giúp đỡ thì chính mình cũng sa vào tay bọn cướp còn lẩn quất đâu đây, có thể vì thói khinh thường đám thảo dân vô danh xa lạ… May thay, cuối cùng có một người Sa-ma-ri, vốn bị dân Do thái coi là ngoại chủng và thù địch, dừng lại cứu giúp nạn nhân, đưa đến quán trọ và hứa trả mọi chi phí chữa trị cho kẻ mà ông ta chỉ biết là một đồng loại xấu số.
          Có lẽ Anh Chị Em thắc mắc làm sao chúng tôi, giữa bao công việc bề bộn, nào là xây dựng tu sửa nhà thờ (như vài người có thể thấy khi đi ngang qua Thánh đường Đức Bà SG), nào là tổ chức lễ hội (chúng tôi đang có nhiều lễ hội trong Năm thánh Tôn vinh học hỏi các Tử đạo Công giáo, những vị đã dám sống chết vì đức tin, công lý và sự thật), nào ra đi ra ngoại quốc làm mục  vụ (đạo sự) đủ kiểu, lại chịu khó bỏ giờ viết thư an ủi nạn nhân, tố cáo tội ác, phản đối cường quyền, thăm viếng những kẻ bất hạnh. Đó cũng chỉ vì theo gương Thầy Chí Thánh của chúng tôi, Đấng đã dạy chúng tôi là không có gì đáng quan tâm bằng đau khổ của đồng loại
          Người từng nói trong Tin Mừng Lu-ca chương 4 câu 13 đến câu 18: “Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó,… công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, (đòi) trả lại tự do cho người bị áp bức”. Nghèo khó thì có nhiều loại: nghèo vật chất: vì không đủ cơm ăn áo mặc; nghèo văn hóa: vì không có cơ hội học hành; nghèo tình thương: vì không được mến thương thông cảm; nghèo chân lý: vì không được cho biết sự thật lẽ phải… và cuối cùng là nghèo nhân quyền: vì bị bạo quyền chà đạp phẩm giá, bôi nhọ danh dự. Hẳn Anh Chị Em cũng đồng ý rằng đây mới là sự nghèo khó thê thảm nhất và là hạng người nghèo khó đáng thương nhất, vì họ vừa khổ vừa nhục! Chúng tôi đã thường cứu giúp các bần dân, bệnh nhân, nạn nhân thiên tai, chẳng lẽ lại không cứu giúp Anh Chị Em là các nạn nhân của cường quyền?
         
294
Còn một lý do nữa để chúng tôi quan tâm và bỏ giờ đến với Anh Chị Em, đó là vì Đức Giê-su có dạy về phận sự của người mục tử (tên gọi gán cho chúng tôi) trong Tin Mừng Mát-thêu ch.18, c.12-13 như sau: người mục tử có 100 con chiên nhưng một con đi lạc, thì sẽ bỏ lại 99 con đang bình yên để đi tìm con chiên lâm nạn. Tất cả Anh Chị Em, dù lương hay giáo, nhưng sinh sống hay gặp nạn trong địa bàn hoạt động của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn thấy có bổn phận đối với Anh Chị Em lúc này, mà chúng tôi coi như những con chiên lâm nạn cần phải cứu giúp. 
          Lòng bác ái của người mục tử, trái tim của một lãnh đạo tinh thần, và nhất là tình nghĩa đồng bào cùng “da vàng máu đỏ” khiến chúng tôi cảm thấy như chính nỗi đau của mình (nhiều người trước chúng tôi cũng đã cảm thấy thế) khi đọc những bài tường thuật sống động và chân thực, đầy máu và nước mắt, mà một số Anh Chị Em đã đưa lên mạng toàn cầu từ hôm 17-06 đến nay. Dĩ nhiên sẽ còn nhiều chứng từ nữa. Hầu như tất cả đều toát lên lòng căm ghét đối với chế độ độc tài tàn ác, nỗi ghê tởm đối với các hành động phi nhân, nhưng không có lòng thù hận đối với những công cụ mù quáng của bạo lực. Xin cảm ơn Quý Anh Chị Em vì những chứng từ quý giá ấy.
          Chúng ta, và có lẽ mọi người dân Việt thấm nhuần văn hóa nhân bản của Dân tộc, đều không muốn nuôi lòng thù hận với ai, vì sẽ mất bình an tâm hồn và giảm ý nghĩa cuộc sống. Nhưng các lãnh đạo đảng Cộng sản VN, bị ám ảnh bởi mục tiêu giữ vững quyền lực, bị đầu độc bởi não trạng dùng bạo lực như phương tiện tối ưu, đang coi nhân dân chúng ta như con cái để dạy dỗ, như con tin để mặc cả với nước ngoài, như kẻ ở để bóc lột, như kẻ thù để luôn dè chừng, đối phó và trừng trị. Họ đã ra đủ thứ luật để khép chúng ta vào tròng: Hiến pháp theo Cương lĩnh đảng để đảng muôn năm và độc quyền cai trị; Luật Đất đai để thu mọi tài nguyên quốc gia vào tay đảng và để dễ dàng chiếm đoạt ruộng vườn của dân; Luật Giáo dục để làm băng hoại tâm hồn và đánh gục ý chí thế hệ trẻ; Luật Báo chí để đầu độc trí óc dân chúng và lèo lái công luận; Luật Tín ngưỡng tôn giáo để công cụ hóa các Giáo hội; Luật An ninh mạng để nắm hết mọi dữ liệu của người dùng internet tại VN ngõ hầu bịt miệng, che mắt nhân dân để đảng tha hồ làm tội ác đối với đồng bào và Đất nước mà không sợ bị phát giác hay phản đối; Luật Đặc khu kinh tế để mở rộng cửa cho ngoại thù Bắc phương xâm lược. Họ đã và đang gây ra cái chết cho hàng triệu người dân kể từ khi đảng lên nắm quyền, và tiếp tục giữ quyền bằng vô số hành động đàn áp đủ kiểu như họ hiện làm mỗi ngày trên Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
          Tuy thế, chúng tôi, các lãnh đạo tinh thần Công giáo và mọi tín đồ Công giáo vẫn yêu thương người Cộng sản theo lời Chúa dạy. Nhưng xin Anh Chị Em chớ vội hiểu lầm. Chúng tôi không yêu thương người CS bằng cách im lặng để họ muốn làm gì trên đất nước này thì làm; bằng cách mời họ ăn nhậu, biếu xén của cải, để họ chẳng động đến cuộc sống và việc làm của chúng tôi, để họ dễ dàng ký giấy phép cho chúng tôi xây dựng cơ sở, tổ chức lễ hội, đi ra nước ngoài. Chúng tôi không yêu thương người CS bằng cách thỏa hiệp, trao đổi quyền lợi, nhượng bộ nguyên tắc, hy sinh cấp dưới để họ hỗ trợ chúng tôi trong những việc mà họ có quyền hành…
          Yêu thương ai là cho người đó cái họ đang thiếu. Những người Cộng sản đang cai trị đất nước chúng ta thiếu ba điều rất quan trọng: sự thật, lẽ phải và tình thương. Chủ nghĩa và chế độ cộng sản đã dạy họ cũng như đã giúp họ chiếm đoạt quyền lực chính trị và giữ vững quyền lực đó bằng bạo hành, dối trá và hận thù, qua những bộ luật và hành động thực tiễn như nói trên. Điều này không cần chứng minh nhiều. Họ dạy cho nhau, cho con cái, cho quốc dân và nói với quốc tế vô số điều không đúng sự thật. Họ gieo gian dối, tạo nên hoang mang, thúc đẩy nghi ngờ giữa xã hội, bịt miệng những ai dám sống ngay nói thẳng, để dễ bề cai trị. Nghĩa là ngang nhiên xuyên tạc sự thật. Đàng khác, họ không từ chối bất cứ phương tiện bạo lực nào, từ sách nhiễu, hăm dọa, cản trở, hành hung đến tước đoạt, bắt bớ, bỏ tù, thủ tiêu, lên án tử… miễn là có lợi cho sự cai trị của đảng. Nghĩa là ngang nhiên chà đạp công lý. Họ luôn tạo một hay nhiều thù địch nào đó cho nhân dân, gieo căm hờn chia rẽ từ trong mỗi gia đình ra tới ngoài xã hội, giữa lòng các tổ chức mà họ muốn phá hủy. Nghĩa là ngang nhiên kiến tạo hận thù. Hậu quả là đất nước và xã hội chúng ta hôm nay ngập tràn dối láo và lường gạt, bạo lực và đàn áp, dửng dưng và thù hận, kéo theo những suy thoái về kinh tế, văn hóa, môi sinh và quốc phòng…
          Những người Cộng sản đang đứng trước nguy cơ bị nhân dân lật đổ bằng bạo lực và trả thù cách khốc liệt (như vài nước bên Đông Âu trước đây). Dưới nhãn quan đức tin Công giáo, họ đang đối diện với sự trầm luân đời đời, án phạt vĩnh cửu bởi bàn tay Thiên Chúa. Yêu thương họ, chúng tôi phải cứu họ khỏi những hiểm họa khôn lường đó bằng cách nói cho họ nghe sự thật, nhắc cho họ biết lẽ phải và giúp cho họ sống tình thương. Nhưng với những tay độc tài đảng trị, vô thần duy vật, tự ái khủng khiếp, điều này không phải dễ dàng. Nhiều ngưởi trong giới chúng tôi phải và đang phải trả giá đắt cho công việc ấy (bằng gian khổ, tù đày lẫn vong mạng). Đồng thời chúng tôi cũng phải nỗ lực không ngừng để bày tỏ tình thương đối với Anh Chị Em, đối với tất cả Đồng bào. Vì chúng tôi luôn nhớ lời của một vị thánh: “Nghịch với bác ái là dửng dưng chứ không phải thù hận”.
          BAN BIÊN TẬP.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2018(Xem: 82)
Tự do Ngôn luận - “Chiều nay có trận bóng U23 VN-U23 Hàn Quốc, cậu có xuống đường không? - Không! - Tại sao? - Vì bóng đá không phải là vận nước! - Có lý! Cứ sau mỗi lần hàng vạn con người cuồng nhiệt xuống đường vì bóng đá thì lại có hàng trăm con người kéo nhau vô nhà thương, có người ngủm củ tỏi; thậm chí còn có mấy cô thi nhau thoát y, “khoe hàng”, chẳng ra làm sao! - Rốt cuộc, bóng đá chỉ là bóng đá, là trò chơi đôi khi có phần may rủi. - Vậy là chúng mình không bao giờ nên xuống đường? - Tại sao không? Để chống Luật Đặc Khu, chúng mình phải xuống đường, không do dự. - Đúng vậy, vì đó là vận nước!” Đây là một chuyện vui đăng trên trang mạng Việt Nam Thời Báo. Đúng hơn là chuyện cười ra nước mắt, xét trong hoàn cảnh hiện tại của nước nhà.
03 Tháng Chín 2018(Xem: 275)
“73 năm tự hào…” Đó là khẩu hiệu tuyên truyền của Việt cộng trong thời điểm này, khi người dân đang nhớ lại cái gọi là ngày kỷ niệm Tuyên ngôn độc lập do ông Hồ Chí Minh đọc và cái gọi là Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhớ lại bằng cách kêu nhau xuống đường biểu tình phản đối, cả trong lẫn ngoài nước !!
27 Tháng Tám 2018(Xem: 344)
Sau 6 lần lùi rồi tiến, loay hoay đến 7 năm thì hôm 09-08-2018, dự án tuyến đường sắt trên cao nhiều tai tiếng tại Hà Nội vừa chạy thử nghiệm trên đường ray tuyến 2A từ Cát Linh đi Hà Đông. Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông có chiều dài 13,05km, xây dựng bằng vốn vay của Tàu với các điều kiện đi kèm như: phục vụ xây lắp, mua đoàn tàu, thiết bị, đào tạo, vận hành và tư vấn giám sát đều do các "đồng chí lạ" thực hiện.
27 Tháng Tám 2018(Xem: 365)
“Khi Cu Ba thức, Việt Nam ngủ”. Cuba đã thức, không phải thức để canh phòng cho “xã hội chủ nghĩa” trong khi VN ngủ, như ông Nguyễn Minh Triết mong đợi, nhưng thức dậy, thức tỉnh, sau một giấc ngủ triền miên. Quốc hội Cuba sẽ phê chuẩn Hiến pháp mới, trong đó câu “mục tiêu của quốc gia là thực hiện một xã hội Cộng sản” sẽ đội nón ra đi.